Trang

2/7/20

Tự sự: Chọn nghề



Tại sao lại chọn đi theo nghề Y?


Tôi thi vào trường Đại Học Y Hà Nội vào năm 2003, niên khóa (2003-2009). Lúc bấy giờ tôi tham khảo ý kiến cô giáo dạy sinh học của mình. Cô thuận theo và có ý khuyến khích tôi. Để tăng xác suất đậu, tôi chọn Y Học Cổ Truyền vì điểm đầu vào thấp hơn các khoa khác. Càng về sau, khi dấn thân sâu hơn vào Y Học Cổ Truyền tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Tuy nhiên 2 nguyên do dưới đây (ở dòng thời gian trước đó) mới thực là tác nhân chính khiến tôi chọn theo nghề Y.

   Sự kiện thứ nhất là năm tôi 5 tuổi, tuổi nhỏ vô tư hiếu động nên đã cùng với một cậu bạn ném đá vào một ông ăn xin. Khi chơi với bạn tôi không suy nghĩ nhiều mấy, chỉ thấy đó là một trò vui con nít. Khi đó say sưa vui đùa nhưng về sau nghĩ lại thì sự ăn năn lóe lên trong tâm trí. Qua năm tháng, hình ảnh của ông cứ luôn luôn gắn chặt trong đầu tôi. Cảm xúc day dứt hằn rõ theo thời gian. Giống một một dạng bù trừ trong tâm lý để có được sự thăng bằng, tôi cứ hướng tâm tư mình về những người mang tật bệnh, những người già yếu, hay những người thuộc nhóm thất thế trong xã hội. Từ cảm giác hối hận sang lòng quan tâm và cứ thế câu hỏi phải làm gì, hành động như thế nào, cần bổ sung những kiến thức ở nơi đâu đã đưa đường chỉ lối cho tôi đến với Y Học.

  Sự kiện thứ hai có tác động rất lớn đến tôi đó chính là sự ra đi của người chị gái. Chị mất khi mới 02 tháng tuổi trong bệnh viện vào mùa đông vì bệnh viêm phổi. Mẹ tôi không được phép ở gần chị trong thời gian đó. Mãi mãi tôi không thể nhìn thấy chị tôi, nắm tay chị tôi. Đó thật sự là một nỗi đau rất lớn, khiến tôi vừa bi thương vừa có phần căm phẫn trước công tác điều trị và ý nghĩa, bản chất thực sự của sự trị liệu. Mong muốn được dấn thân để truy rõ nguyên nhân, để thay đổi lề lối làm việc của ngành này đã thành hình trong tôi trong niềm thương nhớ chị mình.

Nguyễn Hồng Hải